Lục Tinh Triệu nghẹn lời trong chốc lát, lòng thầm đoán tâm tư của Hoài Lân: Chắc là đứa nhỏ này chưa hiểu chuyện, thấy mình biết bắn súng thì cho rằng mình là anh hùng cứu thế rồi.
Lúc này, đoàn xe bắt đầu di chuyển chậm rãi, Lục Tinh Triệu vừa khởi động xe, vừa nghiêm túc khuyên nhủ: “Đừng nhìn bọn mình hiện tại có vẻ an toàn, thực ra anh cũng không chắc có thể luôn bảo vệ em. Sức một người thì hạn chế lắm, vào khu vực do quân đội quản lý mới là an toàn nhất.”
“Thế sao anh không đi?” Hoài Lân hỏi, “Nếu anh đi thì em cũng đi.”
Lục Tinh Triệu cảm giác như bị một con vật nhỏ níu lấy chân, bước không nổi, bất đắc dĩ nói: “Anh còn có việc khác phải làm.”
“Em giúp được mà!” – Hoài Lân tự tin tuyên bố.
“…” – Lục Tinh Triệu không muốn đả kích sự tự tin của người trẻ, đành đổi chủ đề tiếp tục thuyết phục: “Hơn nữa chỉ an toàn thôi là chưa đủ, còn cần thức ăn, nước uống, y tế… Chỉ có quân đội lớn mới giữ được các cơ sở sản xuất, mà chỉ khi có sản xuất thì em mới sống yên được.”
Vẫn đang kiên nhẫn giảng giải, Hoài Lân đột nhiên ngẩn người, bỗng buột miệng: “Sinh mệnh là đáng quý, tình yêu giá càng cao, nếu vì tự do mà phải hy sinh cả hai – cũng nguyện! Anh à, em có quyền tự do lựa chọn chứ? Anh định tước đoạt quyền cơ bản của em à?”
Lục Tinh Triệu: “…”
Lục Tinh Triệu sững sờ.
Anh nói lý lẽ, cậu lại nói nhân quyền!
Lục Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011178/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.