Giờ Bắc Kinh: 16:35.
Lục Tinh Triệu hơi nhíu mày, trong lòng hơi trĩu nặng. Có lẽ là ảo giác, nhưng anh cảm thấy hôm nay mặt trời lặn quá sớm – chắc chỉ là ảo giác thôi, mùa đông mặt trời lặn sớm cũng là bình thường.
Nhiệt kế báo trong xe đang ở mức đơn vị, Lục Tinh Triệu lặng lẽ bật máy sưởi, rồi chợt nhìn thấy trên nắp lỗ thông gió vẫn để nguyên hộp đào ngâm chưa ăn.
“Không thích ăn đào ngâm à?” – Lục Tinh Triệu thuận miệng hỏi.
Anh không hỏi thì thôi, vừa hỏi Hoài Lân liền giận dỗi, phồng má: “Cái hộp đó miệng nhỏ xíu, không có muỗng thì sao ăn được…”
Lục Tinh Triệu không ngờ lý do lại là thế, nhìn thấy Hoài Lân lúc nãy còn khí thế tranh luận, giờ lại xẹp lép vì cái hộp đồ hộp – dễ tưởng tượng được cảnh cậu ấy ngồi trơ mắt nhìn mà không ăn được.
Lục Tinh Triệu: “… Pff.”
Anh không nhịn được mà bật cười, đổi lại là ánh mắt oán trách của Hoài Lân.
Lục Tinh Triệu lúc này cũng chẳng còn cách nào, đành cất hộp đào ngâm đi.
Anh vừa lái xe, vừa liếc thấy Hoài Lân đang nghiên cứu bản đồ thế giới mở trên đùi, liền hỏi một câu.
Hoài Lân chỉ vào điện thoại: “Em vừa nghe đài, vừa xem mạng. Nghe chỗ nào có bùng phát zombie quy mô lớn thì đánh dấu vòng vàng – mỗi ngày mở rộng một chút để dự đoán hướng di chuyển của xác sống; còn chỗ nào có dân chúng nổi loạn thì đánh vòng đỏ. Thành phố S vẫn còn khá có trật tự, còn phía nam – thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011179/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.