Bốn chữ này thật sự đầy khí chất quân nhân, giọng điệu như đang ra lệnh cho một hàng lính nghiêm chỉnh.
Hoài Lâm vô thức im bặt, còn bị anh làm cho tim đập thình thịch.
Nếu trong lòng cậu có dòng trạng thái thì chắc là:
“Đẹp trai phát khóc! (/ω\) Không thể nào, hàng chuyển phát nhà tui không thể nào lại bá đạo thế này được!”
Còn Lục Tinh Triệu thì đã hài lòng quay lại tiếp tục lái xe.
Chiếc xe tiếp tục chạy ven sông một đoạn, phía trước bất ngờ kẹt xe.
Dường như người dân đang tụ tập bên ngoài một bến phà, tự phát chặn đầu xe, không cho đi tiếp. Dù lực lượng an ninh cố gắng kiểm soát tình hình, nhưng đám đông vẫn hỗn loạn, chiếc phà du lịch đậu ở bến cũng không dám thả cầu dẫn.
Hoài Lâm nhìn một lúc, chợt nhớ ra đây là sự kiện gì.
Đúng là đêm đầu tiên sau ngày tận thế đã xảy ra chuyện như vậy. Một chiếc phà của khu A được cử đến để đón một số nhân vật quan trọng và binh sĩ hộ tống, nhưng lại bị dân chúng biểu tình chặn đường.
“Tại sao quan lớn thì được đi qua, còn cả nhà chúng tôi lại không được lên phà? Lúc yên bình thì bóc lột chúng tôi, đến tận thế rồi còn muốn hi sinh chúng tôi? Không công bằng!” — đó là khẩu hiệu của họ.
Những người này vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, là nạn nhân nhưng cũng là kẻ bạo động. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ dùng vũ lực, tràn vào con phà kia, giết thuyền trưởng rồi tự lái thuyền đi.
Sự kiện này sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011180/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.