Lục Tinh Triệu nghĩ tới nghĩ lui, vòng tại chỗ gần mười phút, đến nỗi suýt làm mòn đất, cuối cùng vẫn cẩn thận trèo lên tường lại, xem Hoài Lân còn ở đó không.
Trước từng làm lính bắn tỉa, Lục Tinh Triệu có kinh nghiệm giỏi trong việc ẩn nấp và quan sát. Nhưng lần này, anh nhìn một cái liền ngơ ngác.
Chỉ thấy Hoài Lân bình tĩnh kéo vali, vòng qua ngõ cụt, đi thẳng về hướng hoàn toàn ngược lại với bến tàu.
Lục Tinh Triệu: “……”
Biết ngay mà, lại sắp xảy ra chuyện rồi…
Tổ tiên nói đúng, người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, ai mà ngờ Hoài Lân trông ngoan ngoãn đáng thương thế kia… thật ra là một thân phản cốt!!!
Hoài Lân đi càng lúc càng nhanh, thở hổn hển, cứ thế đi về phía ít người, dần dần vượt khỏi ranh giới cảnh giới.
Trên mái nhà phía sau, Lục Tinh Triệu bám theo, trong lòng thấp thỏm bất an. Ban đầu anh còn tưởng cậu đang tìm người thân hay ai đó để nương nhờ, nhưng nhìn mãi cũng nhận ra: Hoài Lân chỉ đang… đi bừa.
Ra khỏi khu cảnh giới, Hoài Lân bước tới một khoảng đất trống, mặt đường vắng tanh, tiếng gào rú của lũ xác sống vang vọng trong bóng tối khiến cậu nổi hết da gà.
Hoài Lân sợ hãi nuốt khan, dang hai tay ra, đột nhiên hét lớn: “Lũ xác sống, tới đây điii!!!”
Lục Tinh Triệu: “……”
Hoài Lân: “Tới ăn tôi đi! Hahahahahahaha——”
Lục Tinh Triệu suýt tắt thở ngay trên mái nhà vì bị cậu dọa.
Tiếng hét của Hoài Lân vang vọng cả con phố vắng, lập tức dẫn dụ mấy con xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011188/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.