Thực ra Hoài Lân đã tính sẵn vị trí tiệm thuốc này, không phải đi bừa rồi dừng lại đại đâu.
Trong lòng Lục Tinh Triệu không rõ là cảm xúc gì, anh dịu dàng xoa đầu cậu, bất chợt lại tức giận, nghiến răng vò đầu một cái thật mạnh.
Hoài Lân bị vò đến dựng cả tóc, nũng nịu lên tiếng: “Anh… em biết sai rồi, mình xuống trước được không…”
Chỉ nghe giọng ỉu xìu như sắp khóc ấy thôi, bao nhiêu tức giận trong lòng Lục Tinh Triệu chợt xẹp xuống.
Anh vừa buồn cười vừa bất lực thở dài, nhận lấy dây pháo, thấy thủ công vô cùng tinh xảo, dây ngòi còn được xử lý chống gió – rõ ràng là làm riêng cho tình huống thế này.
Lục Tinh Triệu lấy bật lửa châm pháo rồi ném về hướng tây bắc.
Pháo nổ lách tách giữa không trung, bốc ra mùi khét nồng nặc, hấp dẫn bọn xác sống kéo đến.
Lục Tinh Triệu nhân lúc đó xách Hoài Lân tuột xuống mái, cả hai nhân cơ hội bỏ trốn theo hướng khác.
Hoài Lân vùng vẫy muốn xuống khỏi vai Lục Tinh Triệu, rồi lao vào tiệm thuốc, nhất quyết phải kiếm được thuốc hạ sốt cho anh.
Còn Lục Tinh Triệu thì lại nghĩ tới cái vali xui xẻo của Hoài Lân, trong lúc gian nan còn cố sức quay lại lôi nó về.
Kết quả là hai người đều bất lực nhìn đối phương, đều ôm một bụng lời dạy dỗ đầy cảm khái, nhưng cuối cùng cũng đồng lòng: trước tiên cứ lo chạy thoát đã.
Trầy trật mãi mới quay lại được xe, lúc này ven bờ chẳng còn một bóng người, chiếc tàu cũng rút lui rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011189/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.