Hoài Lân: Thà lúc này giả vờ yếu đuối còn hơn kết thù sống mái rồi sau này bị bắt lại. Đợi anh tôi tỉnh dậy…
Đợi Lục Tinh Triệu hoàn toàn hồi phục, mấy kẻ này không đứa nào đỡ nổi một đòn. Bây giờ để chúng nó vênh váo chút không sao, sau này sẽ cho chúng biết thế nào là lễ độ…
Hoài Lân cực kỳ tỉnh táo và bình tĩnh.
Chưa đợi đám người kia lao đến, Hoài Lân c*n m** d***, buông khẩu súng trong tay xuống đất, giơ hai tay lên: “Tôi chịu thua.”
Mọi chuyện hạ màn.
Lũ “thổ phỉ chặn đường” trói tay hai người lại, lùa vào một căn nhà lớn, vây quanh chờ lão đại trên ghế chính xử lý.
Lão Cao ánh mắt quét tới quét lui trên người Đan Triết, một lát sau phất tay nói: “Tiểu Cam Giá thì giữ lại, hai đứa kia không đáng để tốn hai phần lương thực, lôi ra sau đào hố chôn đi.”
Mấy tên đàn em nhìn nhau, không ai có ý kiến gì, có người bước lên túm lấy Hoài Lân lôi đi.
So với bọn chúng thì Hoài Lân đúng là nhỏ bé, tay bị trói đến tận khuỷu, ngoan ngoãn ngồi bó gối dưới đất, trông chẳng có chút đe dọa nào.
Lúc này, đám thổ phỉ như xách con cừu non vô hại, tiện tay nhấc cậu dậy.
Lão Cao nhìn thấy thú vị, buột miệng nói: “Thằng nhóc này da dẻ trắng trẻo, nhìn ngon ghê… Hay là đem hầm lên, kho tàu chẳng hạn—”
Hoài Lân nghe xong, lông tơ sau lưng dựng ngược cả lên, luống cuống nói: “Đừng… đừng ăn tôi, tôi hai ngày rồi chưa tắm đó các vị anh hùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011198/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.