Hoài Lân mặt mũi thánh thiện, chẳng chút gian tà: “Đạn thì làm được, chỉ cần nguyên liệu. Còn súng này…”
Cậu dừng lại một chút, thấy mọi người đều bị câu dẫn, mới ngoan ngoãn nói tiếp: “Là do chính phủ phát đấy. Nói là zombie nguy hiểm quá, quân đội không kịp trấn áp, nên phát vũ khí cho dân tự vệ.”
Đan Triết: “…?!” Má?! Bịa thần sầu vậy mà mặt vẫn thánh thiện được à?!
Anh sợ người khác thấy biểu cảm của mình, liền cúi thấp đầu xuống.
Lão Đại nghi ngờ: “Chính phủ còn nhân đạo vậy sao?”
“Là mấy vũ khí cấm từng thu của dân ấy, giờ phát ra lại thôi… không phát nhiều đâu, tôi chỉ tình cờ thấy tin khi điện thoại còn sóng. Sau đó thì mất sóng rồi…” Hoài Lân lại nhẹ nhàng nói, “Còn mấy loại vật tư như thuốc nổ cũng được phát mỗi ngày, hình như ở thành phố S có bốn điểm phát...”
Một cú lừa đỉnh cao luôn bắt đầu bằng miếng mồi ngon, kết hợp với mớ lý lẽ nghe hợp lý, dẫn dụ đám ngu vào bẫy chết.
Lão Đại thích súng, vừa nghe liền dỏng tai lên – cũng chính là lúc hắn bị Hoài Lân dắt mũi rồi.
“Nói xem, ở đâu?” hắn hỏi.
Hoài Lân không chớp mắt đọc luôn bốn địa điểm.
Lão Đại bán tín bán nghi, gọi người: “Lão Lục, lấy bản đồ trên xe nó ra đây.”
Lát sau bản đồ được mang đến, hắn xem kỹ thì thấy có mấy vòng tròn đỏ và vàng Hoài Lân vẽ từ trước – không lớn lắm.
Bốn địa điểm Hoài Lân vừa nói trùng khớp hoàn toàn với bốn vòng vàng, không sai chút nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011199/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.