Hoài Lân chớp chớp mắt, ôm tay lùi sang một bên, có người kéo cậu đi rửa tay, kiểm tra vết thương.
“Ui chà, nhóc này sao mà da dẻ mỏng manh vậy! Sưng lên rồi… ui chao!”
Hình như chẳng ai để ý rằng, thằng nhóc bị bắt về làm tù binh kia, vì nhìn quá yếu ớt nên từ bị “canh giữ” đã chuyển thành được “chăm sóc” từ lúc nào không hay…
Ngón tay Hoài Lân được quấn hai vòng băng gạc, rồi được cả đám nâng như nâng trứng, rước về lại phòng.
Cậu đặt nguyên liệu thu gom được lên thiết bị lọc, rồi hỏi: “Thứ này cần thời gian để tinh chế, em có thể ra ngoài một chút được không?”
Lão Lục trông chừng cậu ngẫm nghĩ một lúc, đáp: “Không được, ngươi cứ ngoan ngoãn ở yên đây đi.”
Hoài Lân cũng không cãi lại, chỉ ngây ngô “dạ” một tiếng, ngoan ngoãn ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm gối.
Lão Lục nhìn nhìn, thấy thằng nhóc này vừa đáng thương vừa đáng yêu, không nhịn được chọc ghẹo: “Này, ngươi học cấp ba hả?”
“Vâng ạ…” – Hoài Lân nhỏ giọng – “Em không biết nhiều thứ, nhưng em sẽ ngoan ngoãn làm việc…”
Cậu vừa nói, độ “ngoan ngoãn” lại tăng gấp đôi.
Lão Lục có hơi không chịu nổi: “Vậy… nhà ngươi còn ai không?”
“Em là trẻ mồ côi, không biết mẹ là ai, cũng chưa từng gặp ba…” – Hoài Lân cúi đầu nói.
“Haiz… ta cũng vậy.” – Lão Lục thở dài, ánh mắt lộ vẻ thương cảm và hoài niệm, giơ tay xoa nhẹ mái tóc Hoài Lân.
Hoài Lân e thẹn hỏi: “Em… em gọi anh là Lục ca được không?”
Lão Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011201/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.