1 giờ chiều ngày 26, ánh nắng gay gắt, nhiệt độ đã lên tới 26 độ C.
Hoài Lân tay cầm bay xây tường, tay kia xách một cái xô sắt nhỏ, ngồi xổm dưới chân tường của một căn nhà nông thôn, cào cào cạo cạo, động tác nhanh đến mức khiến người ta giật mình.
Lão Đại ở đằng xa nhìn thấy, nói: “Thằng nhóc này đang chơi cái quái gì thế? Bảo nó làm đạn thì không làm, lại ngồi xó tường móc tổ kiến à?”
Lão Lục đáp: “Đại ca, người thành phố người ta chơi khác bọn mình mà. Nó bảo là đang cạo cái gì đó gọi là diêm tiêu, chính là cái lớp muối trắng trên tường nhà mình ấy, không biết là để làm gì, mà nghe đâu có thể dùng làm thuốc nổ tự chế…”
Lão Đại trừng mắt: “Cái gì thuốc nổ? Dùng đất cũng làm được thuốc nổ hả?!”
“Thì nó đòi đường trắng, nước rửa chén, coca, với… mấy thứ linh tinh thôi. Đệ cũng không rõ nó đang làm cái gì.” – Lão Lục nhìn quanh, hạ giọng – “Đệ thấy thằng nhóc này đáng tin, cái cách nó đổ mấy thứ đó qua lại giữa hai cái chén sứ, cẩn thận từng chút một, kiểu như mấy ông trí thức ấy… Đại ca nói xem, phải là nhà khoa học cỡ nào mới nhào đất ra được thuốc nổ?”
“Xàm chó! Ai mà dùng mỗi đất làm nổ được? Xạo l**! Nhất định là có trộn thứ khác vào, TNT gì đó! Còn nữa, học nhiều thì làm gì, gánh không nổi, vác không xong…” – Lão Đại cười khẩy, quay người bỏ đi – “Ta đi xem thằng nhóc Cây Mía, còn ngươi ở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011200/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.