Cậu ngồi một lúc trong phòng thí nghiệm tạm bợ, thấy người đi rồi thì lính gác càng ít, liền len lén lẻn ra ngoài xem tình hình của Lục Tinh Triệu.
Lục Tinh Triệu dĩ nhiên là không bị lóc thịt thật, chỉ bị nhốt trong một căn phòng không ai để ý. Cao lão đại nghĩ: Gã to xác này không ăn không uống, lại đang sốt, mà đang tận thế, chắc không lâu là tự chết, không cần tốn người trông.
Hoài Lân cạy khóa vào xem, chỉ thấy Lục Tinh Triệu bị vứt đại lên cái giường gỗ trống trơn, hai cái chân dài vắt lòi ra ngoài chạm đất, áo khoác trên người vẫn chưa cởi, khuôn mặt đẹp trai kia nhìn lại bình yên kỳ lạ.
“Anh ngủ cũng kỹ ghê...”
Lần trước Hoài Lân cũng chưa thật sự được thấy cảnh thức tỉnh, cậu cẩn thận vươn tay sờ nhẹ má Lục Tinh Triệu, bất chợt cả người cứng đờ.
Không còn hơi ấm.
“Anh ơi! Đừng dọa em, này này này——”
Hoài Lân sợ tới dựng tóc gáy, vội thò tay vào trong áo Lục Tinh Triệu, áp vào động mạch cổ một lúc——không đập.
Cậu lại cuống cuồng cởi phăng áo Lục Tinh Triệu, sờ từ trên xuống tìm mạch tim, một hồi lâu mới cảm nhận được chút nhịp đập yếu ớt.
“Anh ơi——”
Hoài Lân giọng gần như sắp khóc, bỗng nhớ ra: Dị năng giả có hệ tuần hoàn thứ hai, nếu cơ thể bị thương nghiêm trọng mà không tự hồi phục được thì nhất định phải đánh thức ý thức của họ, bởi vì ý thức cũng có khả năng trị liệu!
Cậu lập tức giơ tay, hít sâu một hơi, vung tay lên.
“Chát! Chát!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011204/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.