Một lúc sau, anh nói: “Ở đây có tám người nữa? Hai đứa chưa thành niên, sáu người lớn, là tụi nó bắt em à?”
Hoài Lân suýt thì rớt cằm: “Anh nhìn ra bằng cách nào vậy?!”
Lục Tinh Triệu cũng mờ mịt không kém, giải thích: “Không rõ nữa, chỉ là thấy như thể phía sau tường có người đứng, lạ thật.”
Bất ngờ, anh sải bước, một tay bám tường đi ra ngoài, đứng ở ban công nhìn về phía bắc.
“...Hoài Lân, anh hình như hiểu ra chút chút rồi.” Lục Tinh Triệu điềm đạm nói, “Kiểu như tầm nhìn 360 độ, nhưng phân bố thành từng mảng cong vẹo trước mắt, nhìn vào... thật là không quen cho lắm.”
Anh nghiêm túc gật đầu, vung chân dài bước xuống tầng.
Bước đầu tiên đã bước hụt, cả người lộn thẳng xuống cầu thang, cứ thế…
Cốp cốp cốp, lăn lăn mấy vòng.
Hoài Lân há hốc mồm, đứng trên đầu cầu thang nhìn Lục Tinh Triệu đang giữa chừng duỗi tay, không hiểu bằng cách nào lại xoay người giữa không trung rồi tiếp đất đứng vững, còn nghiêm túc nói: “Do cầu thang... cong quá.”
Đồng chí Lục Tinh Triệu nói được làm được, bước đi thong thả, đi "xử lý bọn chúng" thật.
Hoài Lân lẽo đẽo theo sau, thật ra cũng không quá hứng thú với chuyện đó, chỉ là quấn lấy Lục Tinh Triệu ríu rít hỏi: “Anh ơi, nhìn thấy sau lưng mình là cảm giác gì vậy?”
Lục Tinh Triệu mặt mày kỳ quặc, nghĩ ngợi một hồi rồi đáp: “Hoài Lân, em thấy được bàn chân mình thì có cảm giác gì không?”
Hoài Lân cúi đầu nhìn chân mình: “……”
Chẳng cảm giác gì cả, thì thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011205/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.