Cậu nắm chặt tay Lục Tinh Triệu, nghiêm túc hỏi: “Anh, anh tin em không?”
“…Tất nhiên là tin rồi.” Lục Tinh Triệu mỉm cười, “Trước em cứu anh một mạng, hôm qua anh ngất đi cũng nhờ em cứu tiếp, anh mà không tin em thì còn biết tin ai?”
“Tin cả từng câu em nói luôn hả?” Hoài Lân lại hỏi.
“Miễn là đừng có nhăn nhở giỡn chơi thôi…” Lục Tinh Triệu nghĩ nghĩ, rồi nghiêm túc nói: “Anh tin từng câu em nói.”
Hoài Lân cảm động lắm.
Rồi cậu há miệng ra… nói dối ngay lập tức: “Thật ra em có mang súng theo nè anh, em còn làm được hai băng đạn nữa. Chút nữa anh cầm súng đi dọa mấy đứa dám ăn h**p em nha. Đạn này hơi móp, không bắn chết ai đâu, nhưng đảm bảo đau chết đi sống lại luôn á—”
Lục Tinh Triệu nhịn không được bật cười: “Lại nghĩ ra trò xấu. Mà tụi nó không lục người em lấy mất súng à?”
“Em lanh tay lẹ mắt, giữ kỹ lắm. Súng vẫn còn nè, thiệt đó.” Hoài Lân ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp đôi mắt với vẻ trong sáng tuyệt đối như thể mình là một đứa trẻ ngoan thành thật.
Lục Tinh Triệu yên tâm đưa tay nhận lấy cái túi nhỏ Hoài Lân đưa, bên trong quả thật là cây súng của anh, ngoài ra còn có hai hộp đạn.
Hoài Lân: Σ( ° △ °|||)︴
Lục Tinh Triệu kiểm tra sơ qua, nhét đạn vào súng, thấy vẻ mặt Hoài Lân kỳ lạ không nói nên lời, liền hỏi: “Sao vậy?”
Hoài Lân lè lưỡi nói: “Không, không có gì… chỉ là hơi… sốc tí thôi……”
Trời đất ơi!
Trong cái túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011206/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.