Thế giới quan của Lục Tinh Triệu đã bị đả kích nặng nề. Nhận thức thị giác của anh xuất hiện sai lệch kỳ lạ!
Anh không còn phân biệt được thẳng với cong, trước với sau, che với không che... tất cả đều trở nên hỗn loạn!
Thế nhưng, đồng thời anh lại có thể quan sát không sót góc nào trong phạm vi ba trăm sáu mươi độ quanh mình, thậm chí còn nhìn xuyên qua cả những chỗ bị che khuất ở một khoảng cách nhất định. Ngoài ra, còn có một loại trực giác kỳ dị mách bảo anh về quỹ đạo đạn, tốc độ gió, và đủ kiểu dự đoán—mà chính thứ trực giác đó rất có thể là thủ phạm khiến anh phân biệt sai đường thẳng với đường cong.
Lục Tinh Triệu nghiêm túc nói: “Ừ, phải lập tức loại trừ mối nguy này mới được. Anh cần phải luyện tập để tách biệt giữa thị giác và trực giác.”
Hoài Lân thì khe khẽ lên tiếng: “Thật ra em thấy như vậy cũng đáng yêu mà……”
Lục Tinh Triệu sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên bị người ta khen bằng hai chữ “đáng yêu”, cảm xúc trong lòng… khụ khụ, khá là phức tạp.
Anh lắc đầu, định thu súng về, nhưng khi cúi xuống lại chẳng thấy cây súng đâu cả.
“???”
Lục Tinh Triệu ngập tràn dấu chấm hỏi, đứng dậy nhìn quanh mặt đất, vẫn chẳng thấy súng rơi ở đâu. Lần đầu tiên trong đời anh bất cẩn như vậy, đến cả súng cũng đánh rơi không biết lúc nào?!
Một lát sau, Lục Tinh Triệu hỏi: “Hoài Lân, em có thấy cây súng vừa nãy đâu không?”
Hoài Lân cũng sững ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011208/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.