Cả đám người lại một lần nữa mặt mũi xám ngoét. Một đám đàn ông cao to lực lưỡng, bị mấy phen hù dọa đến sắp khóc đến nơi rồi.
Hoài Lân lại lại lại nói: “Có điều mà nói… các người bị trói cả lũ, chẳng ai biết nấu cơm thì cũng hơi có vấn đề đó nha.”
Đám người kia đồng loạt thở phào một hơi.
Lúc này Lục Tinh Triệu mới nhìn ra chút đầu mối, dở khóc dở cười đưa tay xoa xoa sau đầu Hoài Lân, để mặc y hù dọa thiên hạ bằng cái uy của ‘hổ giả hồ uy’.
Hoài Lân cười đến nỗi lộ cả hàm răng trắng bóng, chơi đùa đến thỏa lòng mãn ý, lại lại lại hớn hở nói: “À rồi, ta đi gọi Đan Triết tới trổ tài nấu nướng!”
“……”
Đám người kia lệ rơi đầy mặt, chỉ hận không thể quỳ xuống trước y mà lạy ba lạy chín vái: Tiểu tổ tông à, xin người tha cho chúng con!
A… đời người đúng là tràn ngập những thăng trầm, quá là [bíp—] đặc sắc luôn rồi.
Ban nãy Đan Triết bị thương, lúc Lão Đại Cao rời đi còn tiện tay khóa hắn lại trong phòng, nên dù có nghe động tĩnh cũng không ra nổi.
Hoài Lân mở cửa thả hắn ra, cười hì hì kéo tới trước mặt Lục Tinh Triệu, giới thiệu:
“Đây là ca ca của ta, Lục Tinh Triệu. Còn đây là Cam… Đan Triết, huynh đệ của ta đó!”
Hai người bắt tay.
Môi Đan Triết giật giật, có vẻ bị khí thế dọa người của Lục Tinh Triệu áp chế, nên chẳng nặn ra nổi câu móc mỉa nào như mọi khi — chẳng rõ loài rắn lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011209/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.