Chiều tối ngày 27 tháng 12, cơn mưa như trút nước khiến người ta tạm quên rằng đêm vẫn chưa buông xuống.
Hoài Lân đang ngồi trong nhà, cẩn thận đổ thuốc nổ vào từng cái bình giữ nhiệt, tổng cộng làm được ba quả. Một trong số đó, cậu dán vào miệng bình một con chip hẹn giờ bằng keo, cẩn thận nối vào mạch điện, kiểm tra lần cuối rồi mới xếp gọn lại.
“Tạp chất hơi nhiều, chắc nổ không chết ai đâu.” Hoài Lân đánh giá dựa trên kinh nghiệm trước kia, “Dùng để phá cửa hay chặn đường thì còn tạm được.”
Lục ca, giờ là tù binh, ngồi đối diện hỗ trợ cậu, vừa làm vừa len lén nhìn ba quả bom, mặt đầy kính nể: “Tôi tưởng cậu lấy mấy nguyên liệu này để làm đạn cơ.”
Hoài Lân cười đáp: “Ca tôi tỉnh rồi, giờ cần gì tới đạn. Về sau người dùng súng nhiều thì tính tiếp.”
Lục ca tròn mắt, trong đầu chỉ có một câu hỏi: Tại sao Lục Tinh Triệu dùng súng thì lại không cần đạn?
Chưa kịp hỏi thì đã nghe Hoài Lân bỗng nói: “À, đường này ngọt ghê.” – rồi chìa tay quẹt một ít đường trắng l**m thử.
“...Tôi tưởng cái đó cậu định dùng làm thuốc nổ luôn cơ.”
“Ừ, đúng là nguyên liệu tốt để cháy, nhưng muốn làm nổ bằng đường thì còn thiếu vài thứ nữa.” Hoài Lân nhíu mày nghĩ một lúc, rồi lẩm bẩm: “Không nhớ ra nổi, chắc phải lục sách lại coi.”
Lục ca: “......”
Trước lúc rời nhà, Hoài Lân có mang theo một đống sách hữu dụng từ kệ sách nhà mình, giờ vẫn còn nhét trong va-li hành lý.
Cậu xuống lầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011211/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.