“Thu xếp sớm đi.” Lục Tinh Triệu cuối cùng cũng mở lời, “Tránh xa khu ven biển dân cư đông đúc thì hơn. Tới nơi có quân đội đóng là sẽ ổn định hơn, anh sẽ nghĩ cách thu xếp cho mọi người thật tốt.”
Hoài Lân cũng tán đồng chuyện lên đường càng sớm càng tốt. Cậu biết rằng trong tận thế, điều gì cũng có thể thay đổi. Một khi thông tin bị cắt đứt, thời gian càng kéo dài, thì những gì còn có thể xác định được... càng ít đi.
Hoài Lâm âm thầm tính toán một chút, rồi nói: “Cố gắng trời vừa sáng là đi luôn nha. Đợi trận mưa này xong là tụi mình không thiếu nước nữa, nhưng xăng thì vẫn thiếu. Hai chiếc xe chắc phải thủ sẵn vài lít mới đủ chạy. Ước chừng trên đường phải liều mạng ghé vài cây xăng… nuôi được cả hai con ngựa sắt này là nhờ anh hết đó, anh trai~”
Lục Tinh Triệu mỉm cười: “Được, anh lo vác gạo, vác xăng, vác can nước về, tụi em chỉ cần lái xe là được rồi.”
Hoài Lâm cười hề hề, chạy tới bên anh, bắt đầu làm theo hai cái squat, miệng vừa thở hổn hển vừa nói: “Anh ơi, giờ anh luyện thể lực thì phải nghe em chỉ đạo nha.”
Lục Tinh Triệu quay đầu lại, mặt mờ mịt nhìn cậu, thì nghe cậu tiếp tục: “… Anh, hồi trước ở… cái chỗ đó đó, anh chắc sờ qua không ít súng chứ hở? Anh thấy, nếu dùng để xử lý tang thi thì loại súng nào xài ngon nhất?”
Dù không hiểu sao chủ đề lại quay ngoắt về súng ống, nhưng Lục Tinh Triệu vẫn suy nghĩ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011212/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.