Đối mặt với gương mặt nghiêm túc tới mức làm người ta muốn bật khóc này, Lục Tinh Triệu: “……?!”
Anh đâu chỉ là tin, mà còn bị dọa muốn sốc não. Trong đầu thầm nghĩ: Chết rồi, lúc nãy mình có lỡ nghi ngờ một chút, có làm cậu ấy tổn thương không ta? Ai da, là lỗi của mình, không nghĩ kỹ… Nhưng mà nếu nghĩ lại thì, biết đâu… thật sự có xác suất một phần vạn… một phần mười vạn… cũng nên…
Lục Tinh Triệu giơ tay: “Không cần nói nữa, Hoài Lâm, anh đi xem với em.”
Hoài Lâm trong lòng thở dài: Ôi cái dị năng này xài thiệt khổ… phải để người ta tin trước thì mới triệu ra được đồ thật…
Cậu mở to mắt, thành khẩn không gì sánh được: “Biết đâu là có một khẩu súng trôi dạt ra ngoài, bị tổ chức phản động nào đó giấu trong vùng quê này? Hoặc lúc vận chuyển bị ai đó ăn cắp chẳng hạn? Em cũng không biết rõ lắm, nhưng thật sự em có thấy!”
Lục Tinh Triệu gật đầu nghiêm túc, đi theo cậu dưới cơn mưa nhẹ, lát sau hai người đến cái kho đơn sơ.
Hoài Lâm trong lòng cũng hơi căng thẳng , liền bước nhanh dẫn đường, vừa đi vừa nhắc: “Em nhớ là để ở góc kia, đặt nằm ngang, bên cạnh còn có hai cái băng đạn nữa…”
Cậu miêu tả cực kỳ chi tiết, sợ Lục Tinh Triệu tưởng tượng không nổi.
Sau đó cậu thấy… trong góc có hai tia sáng bạc mảnh như sợi tóc.
Hoài Lâm: “……”
Đây là lần đầu tiên cậu thấy dị năng của Lục Tinh Triệu vận hành.
Hai sợi sáng kia như chỉ bạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011213/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.