“Anh ơi em sai rồi… lần sau để đến sinh nhật mười tám tuổi hẵng nói nha…” Hoài Lâm lẩm bẩm.
Lục Tinh Triệu nhịn cười không nổi, khoác vai cậu nói: “Đi thôi.”
Hoài Lâm ngơ ngác: “Đi đâu cơ?”
“Không phải bảo Tiểu Triết lột quần hắn sao? Sao? Em muốn xem à?” Lục Tinh Triệu trêu, “Không được nhìn! Anh đưa em ra ngoài chơi.”
“Á, anh thế chẳng phải cũng đồng ý là phải lột à……” Hoài Lâm còn ngoái đầu định nhìn lại.
Lục Tinh Triệu thì đẩy cậu đi thẳng —— giống như chó lớn lấy mũi húc húc đẩy con chuột hamster tròn vo, cứ thế vừa lùa vừa đẩy cho đến khi xa hẳn.
Chỉ còn lại mình Đan Triết, ánh mắt xấu xa nhìn gã đầu cướp vẫn đang treo trên cây: “Này, chỗ mày có kéo không?”
Gã cầm đầu: “……”
Một cơn gió thổi qua, thân thể hắn đung đưa trên cành cây, lạnh đến nỗi đáy quần như có gió lùa, mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng, nước mắt sắp rớt thành hai hàng bún sợi.
Hoài Lâm thì lại phấn khởi kéo Lục Tinh Triệu đi xem xe mà gã cầm đầu mang về.
Trên xe tuy không có súng đạn như mong đợi, nhưng chất đầy đồ, nhiều nhất là mì gói và nước uống đóng chai.
“Bất giác thấy tội nghiệp cho gã cầm đầu ghê á…” Hoài Lâm vừa chỉ đạo Lục Tinh Triệu kiểm hàng, vừa cười không dứt, “Dù là tụi nó cướp bọn mình trước, nhưng nhìn lại thì cả bọn phấn đấu nửa ngày cũng chỉ là làm công không công cho tụi mình. Giờ thì có gạo có nước, xe cũng được độ lại, nguyên liệu làm thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011217/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.