Lục Tinh Triệu lại tưởng cậu làm thất bại nên buồn, dịu giọng an ủi: “Không sao đâu Hoài Lâm, thuốc nổ vốn khó làm. Mình thử thêm vài lần là được.”
Thử lại tất nhiên là phải rồi.
Hoài Lâm chỉ là nhất thời chưa nghĩ ra—tại sao Lục Tinh Triệu có thể “cấu trúc lại” thuốc súng trong viên đạn, nhưng lại không ảnh hưởng được tới thành phần trong thuốc nổ thủ công này… Sự khác biệt nằm ở đâu nhỉ?
Cậu nghĩ ngợi, ôm một bình thuốc nổ còn lại, lắc lư như vịt con mà bám sát theo sau Lục Tinh Triệu.
Lục Tinh Triệu sợ cậu bị đả kích, liền âm thầm lục túi, móc ra một viên kẹo nhét vào túi áo Hoài Lâm, dắt vịt con quay lại trong nhà.
Vừa bước vào phòng, đã thấy Đan Triết ngồi đó nhàn tản, trước mặt trải đầy linh kiện điện tử, đang chăm chú nghiên cứu.
Hoài Lâm tò mò hỏi: “Ủa anh, không tiếp tục xử lão Cao nữa hả?”
Đan Triết hừ một tiếng: “Cao lão đại? Sắp chết đến nơi còn ráng giả bộ, tôi rạch cho một đường trên tay rồi quăng đó, để gió thổi cho hắn mát người…”
Hoài Lâm phì cười, hỏi tiếp: “Mà nè, sao anh cũng gọi hắn là lão đại vậy? Trước kia anh cũng là đàn em của hắn à?”
Đan Triết ngớ ra một lúc, rồi đáp: “Hắn họ Cao, tên Lão Đại, em không biết hả?”
Hoài Lâm: “……” Ôi chao, đúng là cái tên tiện nghi tận răng.
“Đồ ngu đó, cái tên là tự hắn đặt.” Đan Triết có vẻ không phục, “Suốt ngày đánh đấm ăn chơi, không học hành gì, lại còn xem thường người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011218/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.