Hoài Lâm nói: “Giờ trời đã tối rồi, anh. Anh nghĩ phải bao lâu nữa trời mới sáng lại?”
Lục Tinh Triệu trầm mặc hồi lâu, thở dài hỏi: “Hoài Lâm… em có phải… biết gì đó rồi không?”
Dĩ nhiên là Hoài Lâm biết. Ngay từ ngày đầu tiên, cậu đã biết đại khái chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng từ đầu đến giờ cậu vẫn chưa tìm được cách để giải thích, bản thân cậu cũng chưa hiểu rõ đây là chuyện gì.
Hoài Lâm không có dị năng. Tất cả những gì xảy ra, cậu chỉ có thể suy đoán: Một, có thể cậu trọng sinh rồi. Hai, đây là một giấc mơ tiên tri. Ba, tất cả chỉ là ảo giác, còn hiện thực thì không đi theo cái “kịch bản” này. Bốn, cậu đã vô cớ tiếp nhận một đoạn ký ức chứa đầy thông tin tình báo.
Trước đây Hoài Lâm luôn đau đầu không biết làm sao để Lục Tinh Triệu tin mình. Nhưng giờ, cậu tìm được cách rồi.
Hoài Lâm giơ điện thoại lên, vẫy vẫy trước mặt anh: “Anh xem, Đan Triết vừa sửa xong, điện thoại có sóng lại rồi. Trên mạng vẫn còn nhiều thông tin, chuyện trời tối này không phải do em tự phát hiện, có người vừa đăng tin rồi.”
Cái điện thoại cùi bắp này cuối cùng cũng có tín hiệu và truy cập được mạng.
Đan Triết và Hoài Lâm đã thử gọi cho mấy số điện thoại khác, nhưng gọi mười số thì chín số không bắt máy, cho thấy mạng lưới liên lạc trong nước gần như hoàn toàn tê liệt. Sau đó bọn họ lướt net xem thêm tình hình.
Lúc này, tất cả tin tức, diễn đàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011220/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.