Đan Triết buộc xong băng, tàn nhẫn thắt nút thật chặt: “Không ai học qua y, nên chỉ biết lấy gậy nẹp đại. Tay này mà giữ được thì là hên, không giữ được cũng bình thường. Ở cái thời buổi này, sống sót là may mắn, không sống nổi… cũng là bình thường!”
Cao lão đại thở hồng hộc, cố nuốt cơn nghẹn nóng nơi cổ họng xuống, một lúc lâu sau mới lại giở giọng cà khịa: “Lão tử mà sống không nổi… mày cũng phải chạy đủ mười cây số đấy nhé… mỗi ngày mười cây, đừng có mà lén lút trốn bài! Học hành gì cho cố, giờ yếu xìu còn bày đặt… chính mày mới là đứa sống không nổi đó…”
Lời còn chưa kịp dứt, Đan Triết bỗng dưng kéo phăng quần của Cao lão đại xuống.
Giọng của Cao lão đại lập tức biến điệu: “Ê ê ê, tiểu mía! Mày… mày định làm gì đấy? Tao… tao cảnh cáo mày nhé, mày mày mày…”
Đan Triết chẳng buồn đáp, chỉ tiện tay kéo quần hắn tụt xuống, rồi đá đểu: “Cái thứ này mà đòi mười tám phân? Mày tính gộp luôn cả cái bàng quang mười bảy phân của mày vô cho đủ số à?”
Nói rồi quay người bỏ đi, tỏ vẻ cực kỳ khinh bỉ.
Cao lão đại phơi chim giữa gió, vừa run rẩy vừa khóc nghẹn: “Quần của tôi… để lại quần cho tôi… quầaan… quầaaan…”
Một lúc sau, hắn không dám la nữa.
Đám đàn em của hắn, nghe theo lời Lục Tinh Triệu, đúng một tiếng sau lục tục quay lại điểm tập kết.
Đứa nào đứa nấy mặt mũi bầm dập, chẳng biết so với Cao lão đại bị treo lên cây thì bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011219/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.