Hoài Lâm không trả lời.
Đối phương lại gửi liên tục:
【Tiểu Quái?】 【Cậu đang ở đâu? Sao không đợi tôi tới đón?】 【Bây giờ cậu có an toàn không?】 【Nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt, cha nuôi giờ không thể ra ngoài tìm con được.】
Không lâu sau, khi xe bắt đầu lăn bánh, vạch sóng cuối cùng cũng biến mất.
Hoài Lâm thở dài một hơi, cuối cùng đặt chiếc điện thoại vẫn nắm trong tay xuống, như lẩm bẩm với chính mình: “Thôi vậy, cũng tốt… Tốt nhất là cứ tưởng mình chết rồi đi, như thế sẽ không cố tìm mãi…”
Một lúc sau, Hoài Lâm mở cửa sổ xe, nhìn thấy đám đàn ông ngoài kia đang vã mồ hôi như mưa, kéo chiếc xe lết từng bước một.
Cảnh tượng ấy vừa buồn cười đến lạ, lại phảng phất khí thế đồng cam cộng khổ . Hoài Lâm vẫy tay, Lục Tinh Triệu ở đằng xa thấy liền lập tức chạy lại.
“Anh, thật sự bắt họ kéo xe suốt dọc đường đấy à…” Hoài Lâm cười cười, “Thực ra mình đâu có thiếu xăng đến mức ấy, mà dù không thiếu thời gian, cũng đâu cần liều mạng thế.”
Lục Tinh Triệu lau mồ hôi, cười nói: “Không sao, lần đầu huấn luyện mà vắt kiệt sức luôn thì càng tốt, về sau dễ thích nghi hơn, còn luyện được siêu hồi phục cơ bắp nữa. Bây giờ kéo xe là cách hao thể lực nhanh nhất, đảm bảo tụi nó khỏi nghĩ linh tinh. Lát nữa anh lên lái chiếc kia, tìm được trạm xăng là ổn.”
Quả thật anh rất có kinh nghiệm trong khoản này, Hoài Lâm cũng nhìn ra.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011222/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.