Đòn này không trúng con hamster.
Nhưng con hamster nhỏ bị dọa đến “gào~” một tiếng thảm thiết, lập tức cứng đờ, nằm thẳng đơ như xác chết.
Hai người sợ hãi hỏi nhau: “Chết chưa đấy?” “Anh thấy sao?” “Chết thật hay giả vờ chết?” “Hay là đập thêm phát nữa?”
Ghế sau, Cao lão đkhịt mũi khinh thường: “Hai thằng yếu như gà, có con chuột cũng không xử nổi…”
“Sao trong túi đường lại có chuột…” Hoài Lâm khóc không ra nước mắt.
Đối với một kẻ cuồng đồ ngọt mà nói, cú sốc này đúng là hủy diệt!
Cậu đau lòng nhìn túi đường, tiện tay nhặt cái que bên cạnh chọc chọc xác chuột hamster, đột nhiên ngờ vực: “Nó không có đuôi này… không phải chuột đâu, là hamster phải không?”
Đại ca Cao nói: “Ham gì? Khác nhau gì? Cầm gạch đập chết quách cho xong!”
Câu chưa dứt, Đan Triết đã không thèm quan tâm, quay sang nói với Hoài Lâm: “Nhìn đúng rồi, còn là loại lông trắng tinh kia.”
Hai người lại bắt đầu líu ríu: “Trông cũng đáng yêu đấy chứ…” “Có vẻ vậy thật.” “Chắc nãy không đánh chết đâu ha?” “Nuôi thử coi sao?” “Xem nó có bị thương không đã.”
Cao lão đại: “……Đừng có chơi nữa, đập chết mẹ nó đi chứ!!!”
Rốt cuộc khác nhau chỗ nào hả trời đất quỷ thần ơi! Mẹ nó chứ, thật không hiểu nổi mấy cái đầu óc đọc sách các người chứa toàn thứ gì nữa!!!
Cuối cùng, Hoài Lâm tìm một cái hộp mì ăn liền, đục hai lỗ thông khí, nhét con chuột hamster vào, tiện tay thảy thêm một cục đường trắng.
Một lúc sau, trong hộp liền vang lên tiếng lục đục.
Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011223/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.