Hoài Tiểu Ngoan tuy vơ được không ít vật tư, nhưng lại làm mất Nhị Ngoan.
Cậu buồn thiu , để mặc Lục Tinh Triệu dắt ra ngoài, đi được ba bước thì quay đầu nhìn lại một lần, lưu luyến như đưa tiễn người yêu.
Lục Tinh Triệu dỗ dành: “Chuột nhắt ấy mà, có hiếm đâu. Lát nữa anh bắt cho em một con khác.”
Hoài Lâm dựng hết lông lên: “Là chuột hamster! Ham-ster! Nhị Ngoan nhà em không phải là đồ gặm nhấm hạ đẳng kia đâu!”
Lục Tinh Triệu ho khan một tiếng, hơi xấu hổ: “Rồi rồi, hamster. Thế cái giống này sống ở đâu là chủ yếu?”
Hoài Lâm: “Châu Phi. Sa mạc.”
Lục Tinh Triệu: “………………”
Mười giây sau, Lục Tinh Triệu lặng lẽ bế thốc Hoài Lâm lên, quyết đoán chuyển chủ đề: “Mau về thôi, bọn họ chắc sốt ruột lắm rồi.”
Vì lý do an toàn, hai người vẫn chọn đi trên mái nhà. Dưới mặt đất giờ loạn như nồi canh hẹ, nhỡ đâu sau đuôi một chiếc xe hay sau góc tường lại có một con tang thi nhảy ra thì toi.
Đi được nửa đường, Hoài Lâm nghi nghi hỏi: “Anh, anh có nghe thấy tiếng nhạc không?”
Lục Tinh Triệu cũng đã nghe từ lâu, gật đầu đáp: “Không giống âm thanh bên phía Kỷ Thần. Có lẽ khu này còn người ở.”
Hoài Lâm “ồ” một tiếng, trong lòng lờ mờ có cảm giác gì đó quen quen, nhưng lại không thể nói rõ là gì.
Một lúc sau, tiếng nhạc trong gió dường như lớn hơn, hai người đều nghe rõ ràng — là tiếng violin.
Hoài Lâm nhịn không được mà phun tào: “Giờ này còn có tâm tình kéo violin nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011233/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.