Cánh cửa sắt trên sân thượng “bang bang” rung lên, có vẻ tang thi trên tầng thượng cũng bị tiếng đàn dụ tới, đang điên cuồng đập cửa.
May mà mấy người ở đây ai nấy đều bình tĩnh, tạm thời chẳng ai thèm để tâm đến bọn ngoài kia.
Hoài Lâm thì mắt đảo liên tục, nhớ lại người này ở kiếp trước——
Người này tên thật là Nghiêm Phi Quang, biệt danh “Người chơi đàn”. Anh ta là một nghệ sĩ violin rất có tiếng tăm…
… mà cái “tiếng tăm” này là do mạt thế mới nổi. Vì trước mạt thế thì chả ai biết, nhưng sau mạt thế, ảnh được phong làm “nghệ sĩ violin số một thời đại”! Khụ, có hơi ăn gian, vì những nghệ sĩ giỏi thật thì toàn chết sạch rồi.
Nghiêm Phi Quang là một người rất thần kỳ. Anh ta như rồng thần – thấy đầu chẳng thấy đuôi, lang bạt khắp nơi. Anh ta không lập kế hoạch, không tích trữ đồ, có mấy lần lộ mặt thì đói đến gần chết… nhưng vẫn không chết!
Tang thi tới, không chết. Đại bản doanh thiếu lương thực, vẫn sống nhăn. Sinh vật đột biến, không cắn được anh. Trời đêm âm 40 độ, cũng không đông chết!
Thỉnh thoảng sẽ có người ở hoang dã nghe được tiếng đàn của anh vang lên — nói chung là siêu thần bí.
Hoài Lâm từng gặp anh ta một lần, chính là khi rời khỏi căn cứ S, trong tuyết trắng bắt gặp được.
Khi đó, Nghiêm Phi Quang đang kéo đàn, chỉ mặc mỗi cái sơ mi, trông đẹp trai vô đối — nếu như không phải đang kéo bản… Táo Nhỏ. Vì hội chứng sợ xã giao nên Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011234/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.