Hoài Lâm nhanh chóng dùng “bộ đàm” báo tin tốt cho Lục Tinh Triệu đang ở xe phía sau — Hoài Nhị Ngoan đã tự mình tìm đường trở về.
Lục Tinh Triệu cười nói: “Giống em thật, Phó Thủ trưởng Nhị Ngoan đại nhân cũng rất có bản lĩnh.”
Một người mang về được dị năng giả cùng thuốc men, súng ống; một con lại tha về một cô hamster nhỏ và cả đống bông làm ổ. Coi như kẻ tám lạng người nửa cân.
Hoài Lâm đắc ý nói: “Em đã nói rồi mà, hamster rất hữu dụng. Đợi Nhị Quậy với Kim Lấp Lánh sinh thêm vài ổ con, sau này tụi mình phân biệt nấm độc cũng không cần để Cao lão đại thử nữa.”
Lục Tinh Triệu: “……” Cao lão đại đứng phía sau nghe thấy hết, lớn tiếng kêu lên: “Tao nghe hết rồi nhé! Mày vừa mới nói thử độc là sao?! Mấy thằng đọc sách không thằng nào là thứ tốt lành cả!”
Hoài Lâm coi như không nghe thấy, vẫn tiếp tục trò chuyện với Lục Tinh Triệu: “Xe mình sắp hết xăng rồi, lát nữa phải dừng lại, tiện thể ăn sáng luôn. Giờ cũng gần tới lúc.”
Đồng hồ chỉ bảy giờ sáng, nhưng trời vẫn đen kịt. Nhịp sinh học của cả nhóm đều đã đảo lộn, chỉ có dị năng giả như Lục Tinh Triệu là đặc biệt — từ sau khi thức tỉnh đến giờ vẫn chưa từng ngủ, mà cũng chẳng thấy buồn ngủ.
Hai chiếc xe nối đuôi nhau chạy thêm vài chục cây số, đã bỏ xa đám xác sống đằng sau đến mức không còn thấy bóng, bèn tìm một đoạn đường an toàn để tạm dừng. Hai bên toàn là cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011238/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.