Cả bọn bàn bạc một chút, quyết định để Hoài Lâm, Đan Triết, Cao lão đại và Nghiêm Phi Quang đi một xe, Đan Triết cầm lái; còn Lục Tinh Triệu thì quay lại huấn luyện đám binh nhì què quặt còn đang nằm bẹp trên xe.
Nghiêm Phi Quang vừa lên xe đã thấy Cao lão đại ngồi vắt chân, gác tay, híp mắt đánh giá: “Chà, lại một thằng mọt sách ốm yếu. Đừng tưởng nhà tôi Tiểu Mía khen cậu là cậu có cửa nhé — tránh xa cậu ấy ra, nghe rõ chưa?”
Đan Triết ngồi phía trước hừ lạnh một tiếng.
Chỉ thấy Nghiêm Phi Quang nghiêm túc lắc đầu: “Không được. Khoảng cách giữa tôi và cậu ấy không chỉ phụ thuộc vào tôi, mà còn phải xét tới động thái của Đan Triết và điều kiện môi trường. Thế nên tôi không thể trả lời chính xác được. Nhưng để xin lỗi, anh có muốn nghe tôi kéo đàn không?”
Cả xe: “……”
Cao lão đại mù mờ: “Cái thể loại gì vậy trời?!”
Hoài Lâm bên cạnh nhịn không nổi cười, phát hiện Nghiêm Phi Quang này thú vị thật, y như một nghệ sĩ đi lạc vào thế giới tận thế.
Cậu quay đầu nhìn hàng ghế sau, thấy tay của Cao lão đại vẫn bó cố định, lủng lẳng ở đó, chợt nhớ ra gì đó bèn nói: “À, anh Nghiêm này, không phải anh biết y học à? Xem giúp Cao lão đại đi, tay ảnh hôm qua hình như bị gãy.”
Nghiêm Phi Quang ồ một tiếng, quay sang nhìn Cao lão đại chăm chú: “Vậy tôi… có thể sờ anh không?”
Tôi có thể sờ anh không? Sờ anh không? Sờ…
Cao lão đại nổi da gà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011237/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.