Trong tay cầm cành cây, ai làm không đúng là bị anh quất cho một cái.
Dù không đau lắm, nhưng mặt và tay cũng bị hằn vết đỏ, vừa tê vừa xấu hổ. Mọi người đành nghiêm túc quay lại luyện tập.
Lục Tinh Triệu chắp tay sau lưng, đi một vòng quanh bọn họ, rồi ra hiệu cho hàng tiếp theo lên thay.
“Chuẩn bị, bắn!”
Anh ra lệnh ngắn gọn, vòng ra phía sau. Ánh mắt vừa liếc đã thấy Hoài Lân, Đan Triết và Nghiêm Phi Quang đang ngồi quanh đống lửa, không rõ đang chơi gì.
Nhìn thấy Nghiêm Phi Quang ngồi vào chỗ của mình lúc nãy, còn Hoài Lân thì vừa nói vừa cười với cậu ta… Lục Tinh Triệu lại thất thần.
Và lần này, thất thần hẳn một phút đồng hồ, khiến mấy người đang kéo cung run rẩy gồng mình chịu đựng, chỉ thiếu điều quỳ xuống xin tha.
Cuối cùng, anh lạnh mặt ra lệnh: “Bắn!”
Vút vút vút—năm mũi tên bay đi xiêu vẹo.
Bên đống lửa, Hoài Lân đang thử hỏi Nghiêm Phi Quang: “Anh cũng không xác định được dị năng của mình à?”
Nghiêm Phi Quang lắc đầu, vẫn ôm chặt cây violin, giọng chậm rãi: “Không biết.”
“Anh mất trí tới mức nào thế? Tên tuổi, nghề nghiệp đều không nhớ, còn nhớ được gì không?”
Nghiêm Phi Quang đáp: “Tôi là nghệ sĩ violin, kéo đàn không lấy tiền. Tôi còn nhớ cách chỉnh đàn, bảo dưỡng, kỹ thuật rung dây, tần suất chùi nhựa thông…”
Hoài Lân: “……” Anh chắc không phải violin thành tinh đấy chứ?
Tóm lại, hai dị năng giả này đều không biết rõ khả năng bản thân. May mà có Hoài Lân chịu khó nghiên cứu, chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011241/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.