Lục Tinh Triệu hơi khựng lại, sắc mặt chẳng giống kiểu thường ngày bị đùa giỡn, mà ngược lại… giống như bị Hoài Lân cố tình trêu ghẹo vậy.
Hoài Lân lập tức cảm thấy tò mò thực sự — tối nay, hàng chuyển phát nhà mình có vẻ đang… ngại ngùng dữ .
Nghĩ một hồi, cậu chuyển thẳng từ chế độ đùa giỡn sang trêu ghẹo thật sự: “Đừng nghịch cung nữa, anh. Đi, theo em đi hẹn hò nào! Em có chuyện muốn nói riêng với anh đó!”
Lục Tinh Triệu nói: “Không có chuyện gì là không nói được cả, em nói đi. Nhưng không được nói đùa vậy “
Hoài Lân nghĩ thầm: Anh thích em mà. Đời trước anh phải mất biết bao nhiêu năm mới chịu nói thẳng ra đây không phải đùa. Em biết hết rồi.
Hoài Lân giơ tay ôm lấy cổ anh, bĩu môi như bạch tuộc bám dính lấy người: “Thôi nào thôi nào, em cũng thích anh mà, anh ơi moa một cái nào~!”
“……”
Lục Tinh Triệu giật lùi một bước như bị điện giật, nhưng thấy Hoài Lân loạng choạng suýt ngã, anh lại lập tức theo phản xạ đưa tay đỡ.
Thành ra trông chẳng khác nào… chủ động ôm vào lòng.
Hoài Lân được đà lấn tới, ngẩng đầu cười hì hì, nhón môi chạm vào cằm anh một cái “chụt”: “Đừng xấu hổ nữa, có chuyện nghiêm túc em muốn nói với anh nè.”
Lục Tinh Triệu bị cậu trêu đến đầu óc mơ hồ, đành bất lực hỏi: “Lại… lại có chuyện gì?”
Dưới ánh sáng của một cây đèn pin nhỏ, Hoài Lân mở sổ tay của mình, nghiêm túc trải ra cho anh xem: “Anh coi nè, cái này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011242/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.