23 giờ ngày 28, trời sáng.
Mặt trời đỏ rực nhô lên từ đường chân trời , soi sáng cánh đồng rộng lớn. Lũ tang thi lang thang bị ánh nắng kéo thành những chiếc bóng dài.
Tia nắng ban mai cũng len vào trong xe, hắt lên mặt Hoài Lân hai vệt sáng.
Cậu không vui rầm rì hai tiếng, nghiêng sang bên kia tiếp tục ngủ.
Rồi một tràng âm thanh kéo kèn kẹt như cưa gỗ từ violin vang lên, đánh thức cậu dậy. Nghiêm Phi Quang nghiêm túc ôm cây violin, vừa kéo vừa nói:
“Anh Đã hứa là trời sáng thì phải gọi em dậy.”
Hoài Lân nhíu mày, cố chịu đựng âm thanh chói tai:
“Tại sao lại là kéo đàn!!!”
Nghiêm Phi Quang đáp:
“Độ xuyên âm mạnh, có thể đánh thức cả xe bên cạnh.”
Mà xe bên cạnh quả thật cũng đã bị đánh thức — và là dậy rất sớm.
Lục Tinh Triệu yêu cầu mọi người luân phiên ngủ và gác đêm, nghiêm túc tuân thủ lịch sinh hoạt. Duy trì như vậy một thời gian, ai nấy đều hình thành thói quen, tránh bị đảo lộn ngày đêm sau này.
Nhưng luôn có người thức, luôn có người được phân công ở trên nóc xe canh gác, tay cầm cung, chờ mục tiêu hoặc giết thời gian
Lúc này người kia đang nắm lấy cây cung, lớn tiếng báo cáo:
“Báo cáo chỉ huy! Đồng đội chơi violin đã gây sát thương nghiêm trọng cho phe ta, xin cho phép tiêu diệt hắn!”
Lục Tinh Triệu quát:
“‘Báo cáo hết’ đâu?”
“Báo cáo chỉ huy! Tôi xin phép lập tức tiêu diệt đồng đội chơi violin! Báo cáo hết!”
Lục Tinh Triệu kéo kính xe xuống, gõ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011243/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.