Hoài Lân bước được một bước thì đầu gối mềm nhũn, ngã sấp vào người Lục Tinh Triệu, th* d*c nói:
“Anh… lật tiếp đi…”
Lục Tinh Triệu vác cậu lên lưng, chắc chắn cậu đã vòng tay qua cổ mình ôm chặt rồi mới cõng cậu chạy theo đoàn xe phía trước.
Vừa chạy vừa tiếp tục lật sổ tay, thấy trang tiếp theo đầy những đường nét đan chéo rối rắm, phức tạp đến mức chẳng thể nhìn ra hình gì.
“Cái này là gì? Phần thưởng của em hả?” Lục Tinh Triệu hỏi.
Hoài Lân nằm trên lưng anh, kiệt sức, nghiêng đầu tựa lên cổ anh, gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập đều đều của Lục Tinh Triệu.
Một lúc lâu sau, cậu mới thều thào được một câu:
“Em chạy đủ hai mươi phút rồi… giờ đến lượt anh… trong hai mươi phút, ghi nhớ hết… cái bản mạch điện kia…”
Lục Tinh Triệu: “………………”
Giờ phút này, tâm trạng của Lục Tinh Triệu chẳng khác gì Hoài Lân cách đây một phút, chỉ muốn khóc không ra nước mắt.
Buổi sáng ngày 29.
Cách thời điểm bình minh đã mười tiếng. Mặt trời rực cháy treo lơ lửng trên bầu trời, ánh nắng gay gắt thiêu đốt mặt đất, nhiệt độ bề mặt gần chạm mốc 30 độ C.
Hoài Lân nghiêm túc ghi chép tình hình thời tiết, vừa đánh dấu thêm một ký hiệu lên bản đồ, vừa lẩm bẩm:
“Gần đến nơi rồi. Đường cao tốc không đi được, nhưng các tuyến đường khác vẫn ổn. Trước khi vào thành phố, phải tìm một trạm phát sóng tra thông tin trước đã, rồi mới quyết định tiếp.”
Cậu quay đầu lại, hỏi người đang bận rộn sau xe:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011245/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.