Cậu nghĩ nghĩ, lại đặt Kim Lấp Lánh trở lại hộp.
Một con thì nhát như cáy, một con thì dịu dàng đến mức độ này, mà ở chung một hộp từ đầu đến giờ vẫn chưa cắn nhau lần nào —— chứng tỏ là sống yên ổn với nhau được.
Huống hồ nhìn cái dáng của Hoài Nhị Ngoan ấy… có vẻ tương lai sẽ trở thành kiểu chồng sợ vợ nặng đô lắm đây.
Lúc này, để nhường chỗ cho Hoài Lân và Đan Triết kiểm kê vật tư, Nghiêm Phi Quang và lãoCao đành dọn qua chiếc xe khác chen chúc nhau.
Trời vẫn chưa quá nóng, để tiết kiệm nhiên liệu nên mọi người không bật điều hòa.
Một đám đàn ông tụ lại một chỗ, máu nóng bốc cao, thế là c** tr*n ra chơi bài —— dám chơi thế cũng vì hiện giờ không ai quản.
Người đáng lẽ ra phải quản họ — lão đại Lục Tinh Triệu — lúc này đang khổ sở ôm đống bài vở mà Hoài Lân giao, học tới mức đầu óc quay mòng mòng. Vì bảng mạch điện vẫn chưa nhớ xong, nên anh tạm thời chuyển sang học thuộc các loại nguyên liệu hóa học và linh kiện máy tiện cơ khí.
Đang học đến mức hoa mắt chóng mặt, cửa sổ xe bên cạnh hạ xuống, Thủ trưởng Hoài đích thân phát lệnh:
“Anh à, phía trước sắp đến thành phố Z rồi, tụi mình dừng lại ở đó một lát nhé. Tình hình hiện tại thì khẩu phần còn lại không đủ cho hơn mười người ăn một ngày đâu.”
Thông tin này không thể để người khác biết, kẻo làm lung lay tinh thần.
Lục Tinh Triệu gập sách lại, nói:
“Thì tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011246/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.