Trận động đất lần này ảnh hưởng không nhỏ, cường độ không quá mạnh cũng không nhẹ, khoảng cấp sáu đến bảy.
Sau mạt thế, phần lớn công trình đều bị bỏ hoang, công trường thì không người trông coi, càng đừng nói tới việc bảo trì thang máy hay hệ thống điện đài. Động đất mới bắt đầu, thành phố Z đã có hàng loạt ngôi nhà vốn xây dựng cẩu thả sập đổ liên tiếp.
Hoài Lân và nhóm người của cậu vốn ở khu đất trống, lẽ ra là nơi an toàn nhất, thế nhưng mặt đất dưới chân họ lại rung lắc dữ dội đến đáng sợ.
Mặt đất nứt ra từng khe rãnh, bề mặt bắt đầu gồ ghề, nhấp nhô tạo thành độ cong, hai chiếc xe đậu tại chỗ không khống chế nổi, cứ thế trượt về phía có độ nghiêng lớn hơn.
“Tránh xa chỗ đó ra!”
Trong hỗn loạn, Hoài Lân hét lớn.
Cậu gắng sức chạy về phía vùng trống hơn, dưới chân nghiêng lệch đến mức suýt nữa trượt chân ngã lộn cổ xuống không biết nơi nào.
Cả thế giới như đang rung chuyển, trước mắt cậu là một mảng hỗn loạn, chẳng thể nhìn rõ ai ở đâu.
Khi cơn rung lắc dịu lại, Hoài Lân đã lấm lem đất cát, ngã ngồi bệt xuống đất, trước mắt là một khe nứt sâu hoắm, tựa như miệng ác quỷ đang cười gằn, há to đối diện thẳng với cậu.
“Hoài… Tiểu Ngoan!”
Đan Triết gọi với sang.
Hoài Lân chưa hoàn hồn, miễn cưỡng đứng dậy tìm kiếm, trông thấy Đan Triết cũng đang nằm rạp dưới đất.
Hai người đều đầu tóc rối bù, mặt mũi lem luốc, nhìn nhau thở hổn hển. Đan Triết lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011248/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.