Đan Triết ngăn cản ý định tiến thêm của cậu — lỡ dư chấn ập tới, Hoài Lân mà bị rơi xuống thì xong đời.
Hoài Lân đành quay về, đỡ Đan Triết dậy, nói:
“Đi vòng qua chỗ này trước đã… tìm mọi người rồi tính.”
Năm người đi men theo khe nứt suốt một hồi lâu, cuối cùng cũng tụ họp lại được.
Ngoài Đan Triết bị thương nhẹ ở chân, những người còn lại đều bình an vô sự. Chuột hamster Kim Lấp Lánh… ừm, hy sinh vẻ vang.
Hoài Lân sờ vào túi ngực, thấy Hoài Nhị Ngoan nằm cuộn tròn lại, lông trắng xù xù chẳng nhúc nhích, cũng chẳng giả chết — bộ dạng như thể mất hồn, trông thật thảm.
Lúc này, Nghiêm Phi Quang nói:
“Chiếc xe kia trượt xuống hẳn rồi, chắc không kéo lại được, đồ đạc trên đó cũng mất. Mấy thứ còn mang theo bên người thì vẫn còn, hai cây cung, một bịch rưỡi bánh quy nén, hai bình nước… còn lại chẳng còn gì nữa.”
“May mà cây vĩ cầm vẫn luôn đeo trên lưng…”
Đan Triết lạnh nhạt mỉa:
“Cây vĩ cầm là bản thể của anh à? Mất rồi là tan thành mây khói hả?”
“Bản thể?”
Nghiêm Phi Quang cúi đầu nghĩ ngợi, mờ mịt lặp lại:
“Từ này hay đấy! Từ giờ trở đi, vĩ cầm chính là bản thể của tôi!”
Đan Triết: “……”
Hoài Lân trong lòng thấy buồn cười, vỗ tay nói:
“Được rồi được rồi, giờ kiểm tra lại xem còn cái gì dùng được không, xem có thể cứu vớt được thứ gì. Sau đó đợi anh tôi họ quay về tìm tụi mình.”
Tổn thất lần này nặng nề quá mức, vừa bắt đầu kiểm kê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011249/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.