Vừa thấy khe nứt khổng lồ chắn ngang đường, lại thêm vô số mảnh vỡ nằm vắt trên đó, Lục Tinh Triệu cảm thấy như không khí quanh thân như đông cứng, tim khẽ thắt lại.
Anh đứng đờ ra một lúc mới nhận ra bên kia có người đang chuyển động — là Nghiêm Phi Quang và mấy người khác.
Khi vòng qua được bên này, anh lập tức nhìn quanh. Vừa thấy Đan Triết và Nghiêm Phi Quang mà chưa thấy bóng dáng Hoài Lân đâu, tim anh hẫng một nhịp.
“…”
Một lúc lâu sau, Lục Tinh Triệu mới khàn giọng hỏi:
“Hoài Lân đâu? Cậu ấy đâu rồi?”
Thấy sắc mặt anh tái mét, Đan Triết giật mình, vội đáp:
“Trên cây bên kia…”
Chưa kịp nói hết, một cơn gió mạnh thổi qua — Lục Tinh Triệu đã biến mất rồi.
Chỉ đến khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia, tảng đá đè nặng trong lồng ngực anh mới buông xuống.
Anh bước đến dưới gốc cây nghiêng nghiêng ấy, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Hoài Lân vừa trải qua một cơn ác mộng như thế, liệu có sao không?
Thức ăn, xăng, bản vẽ, rất nhiều thứ đều mất cả rồi…
Em ấy có chịu đựng được không?
Em ấy có khóc không?
Mà nếu có, thì anh phải an ủi thế nào mới được?
Nhưng tất cả những suy nghĩ đó, trong khoảnh khắc Hoài Lân quay đầu nhìn lại anh, đều như tạm dừng.
Giây phút đó, khi nhìn thấy khuôn mặt kia — Lục Tinh Triệu chỉ muốn cảm ơn tất cả các vị thần trên đời này.
Anh dang rộng hai tay, muốn đợi Hoài Lân nhào vào lòng mình, rồi cậu có thể khóc một trận cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011250/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.