Mấy giây sau, Nghiêm Phi Quang rơm rớm nước mắt nói: “Hoài Lâm, từ hôm nay trở đi em chính là nam thần của anh!”
Lục Tinh Triệu giận không kiềm được, lập tức dúi cái ô vào tay Đan Triết, ra lệnh: “Cầm lấy.”
Đan Triết chưa hiểu gì, nhận lấy xong chỉ thấy Lục Tinh Triệu cõng Hoài Lâm chạy cái vèo, biến mất tăm không thấy bóng.
Lão Cao há hốc mồm: “Đây đúng kiểu báo con giữ mồi đấy, ngoạm một cái là chạy mất tiêu, mang đi giấu nơi không ai tìm thấy, coi như đồ riêng của mình rồi…”
Đan Triết liếc mắt nhìn: “Bao nhiêu tuổi đầu rồi? Còn xem Thế giới động vật à?”
Lão Cao mặt mày đỏ lựng, gãi đầu nói: “Thì mấy cái khác không hiểu… Đọc sách không vô thì xem tài liệu cũng được mà, coi mấy cái về sư tử, hổ báo gì đó thấy cũng hay phết. Mà nè, sư tử cũng sợ vợ đấy, đời đúng là…”
Đan Triết lại liếc cái nữa, lão Cao lập tức câm miệng, rầu rĩ đi theo sau hắn: “Ừm, lão Lục dạy rồi, vợ nói cái gì cũng đúng hết.”
“Em nói gì cũng đúng.” Lục Tinh Triệu cõng Hoài Lâm, nghiêm túc nói, “Nhưng cũng phải đúng nơi đúng lúc. Đầu óc thằng Nghiêm Phi Quang kia… ừm… lời nó nói không thể coi là thật được.”
Hoài Lâm bịt miệng cười trộm, nằm bò trên lưng Lục Tinh Triệu chẳng nói năng gì.
Lục Tinh Triệu nghiêm mặt nói: “Đừng có tin lung tung, mấy lời lúc nãy mọi người chỉ đùa thôi, em nghe rõ chưa? Em vẫn chưa thành niên, giờ mà nghĩ tới chuyện cưới xin thì còn quá sớm…”
“Anh ơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011252/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.