Mọi người ngồi xung quanh tảng băng, vẫy tay chào anh, Hoài Lâm tươi cười nói: “Anh về rồi à! Hì hì, bọn em làm được kha khá đá rồi đó.”
“Chút diêm tiêu ấy mà tạo ra được tảng băng to thế này sao?” Lục Tinh Triệu ngẩng đầu nhìn khối băng, nghiêm túc gật đầu — trong lòng thầm nghĩ: Khoa học quả nhiên là lực lượng sản xuất số một.
Đan Triết len lén ghé tai Hoài Lâm thì thầm: “Dùng năng lực của anh cậu kiểu này… có thấy hơi quá không? Cậu định khi nào mới nói thật với anh ta đấy?”
Hoài Lâm cũng hạ giọng đáp: “Ba mươi lăm độ rồi! Không có điều hòa thì chịu sao nổi! Giờ chưa phải lúc, lỡ mà tôi thú nhận ngay lúc này, đừng nói là có đá, đến súng cũng không còn mà dùng… Chờ đến nơi an toàn, tôi sẽ giải thích đàng hoàng, rồi thôi miên thêm chút, nếu anh ấy thật sự tin vào năng lực bản thân, thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”
“Anh ấy thích tôi, nên cần tôi.” Hoài Lâm cười khẽ, “Tôi cũng thế mà.”
“….” Khóe mắt Đan Triết giật giật, một lúc sau mới nhìn Hoài Lâm bằng ánh mắt không sao diễn tả nổi: “Cậu biết hết rồi à?”
Hoài Lâm cười ranh mãnh: “Tôi biết từ lâu rồi. Biết trước cả mấy người ấy chứ.”
Đan Triết: “…” Quỷ ranh! Tiểu Hoài đúng là quỷ ranh mà!
Không bao lâu sau, xung quanh toàn là xương cá, bữa ăn tạm coi như xong.
Nhưng lương thực còn lại chỉ đủ nửa ngày, đành trông mong vào việc tìm thấy gì đó ở thị trấn kế tiếp. Xe thì không đủ, đi bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011253/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.