Khoảng 11 giờ đêm ngày 31, trời vẫn còn sáng rõ.
Hai chiếc xe lao vun vút trên đường. Người ngồi chen chúc chật kín, vừa trò chuyện vừa chơi rút bài ma.
Chỗ trong xe vốn đã nhỏ, ở giữa còn đặt một chiếc bàn con.
Hoài Lâm ngồi trong lòng Lục Tinh Triệu, tay cầm bộ bài: “Gần giao thừa rồi đó. Mấy người năm nay xem ra không gỡ lại được nữa rồi!”
Lão Cao ngồi đối diện, không phục nói: “Đừng vội đắc ý, cậu cũng mới thắng tôi có hai đồng thôi.”
Đan Triết lạnh nhạt tiếp lời: “Một ván mười xu, chúng ta đã chơi hơn ba mươi ván, ông mới rút được gần hai chục lá ma, vậy mà còn bảo là ‘chỉ có’?”
Lão Cao bất mãn: “Tại Hoài Lâm cậu ta nhìn hiền lành quá mức, ai ngờ lại lanh lợi như vậy…”
Về điểm này, Đan Triết tỏ ra đồng tình, gật đầu nói: "Trong người cậu ta như thể có đến hai mươi ảnh đế cùng tồn tại vậy”
Người cuối cùng trong nhóm, Nghiêm Phi Quang cũng góp lời: “Đúng là thần tượng của tôi! Cậu ấy ván nào cũng tránh được lá bài ma tôi giữ.”
Đan Triết cau mày: “Tại trên mặt cậu lộ hết cảm xúc rồi còn gì. Mười ván đầu còn không phân biệt được các lá bài, cứ đem hỏi Hoài Lâm, chẳng khác nào đưa cả bộ bài cho người ta xem.”
Hoài Lâm mỉm cười: “Được rồi, đừng cãi nữa. Sắp sang năm mới rồi, tôi nghĩ hôm nay mọi người khó mà lật ngược tình thế.”
Ngồi phía sau cậu, Lục Tinh Triệu đã nhìn hồi lâu, không kìm được nói: “Hay là tôi cũng chơi một ván…”
Chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011255/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.