Nghiêm Phi Quang cụp mắt, trông như bị đả kích nặng nề. Một lúc sau, anh mới lí nhí: “Vậy anh… anh qua xe bên cạnh luyện tập thêm một chút vậy. Lần sau đảm bảo có tiến bộ…”
Thấy anh ta thật sự đáng thương, Hoài Lâm đưa cho hai viên sôcôla, dặn: “Này, ăn dè thôi đấy. Ăn một viên là mất một viên, em cũng chẳng còn bao nhiêu nữa.”
Nghiêm Phi Quang cảm động suýt rơi nước mắt: “Nam thần, em tốt với anh quá… Anh đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, ba kiếp…”
Còn chưa nói hết, Lục Tinh Triệu đã lập tức kéo Hoài Lâm về phía sau, chắn trước mặt Nghiêm Phi Quang, cảnh giác nói: “Không có đời sau gì hết! Cậu qua xe bên kia luyện đi, tạm biệt!”
Chẳng bao lâu sau, họ đến được vị trí đã định.
Lục Tinh Triệu là người xuống xe trước, quan sát xung quanh rồi lên tiếng: “Xung quanh không nhiều tang thi, mấy người theo tôi dọn dẹp. Những người còn lại cứ ở lại xe nghỉ ngơi.”
Hoài Lâm đề nghị: “Hay là tìm thử xem quanh đây có chỗ nào có thể ở lại được không? Với lại còn cái cây rau kia, nếu nó chịu yên thì mình chặt thử một ít về nếm xem sao…”
Lục Tinh Triệu vừa bất lực vừa bật cười: “Bỏ cây đó đi, Hoài Lâm. Lát nữa anh sẽ cố tìm thêm chút đồ ăn. Ngoài thức ăn ra, em còn cần gì đặc biệt không?”
“Chờ chút.” – Hoài Lâm quay lại xe, lôi ra một tờ giấy liệt kê vật tư chi tiết, đưa cho anh – “Ừm, em cần vài linh kiện để chế tạo lại máy tiện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011256/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.