Hoài Lâm quay lại, ánh mắt có phần không hài lòng: “Bên này còn đang nghiêm túc.”
Tâm trạng tuổi vị thành niên thường dao động thất thường. Lục Tinh Triệu khẽ cười, không nói gì, đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối bù của cậu.
Hoài Lâm trước nay vốn ghét có người đụng vào đầu, nhưng giờ đang được anh ôm, cảm thấy yên ổn đến mức không muốn nhúc nhích. Cậu không phản ứng, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, để bàn tay kia ở lại thêm một lát.
Nghiêm Phi Quang đứng bên cạnh cũng cười, an ủi: “Thiên địa là quán trọ của vạn vật; thời gian là lữ khách của trăm đời. Không cần nghĩ quá nặng nề, ai rồi cũng có nơi mình nên đến thôi.”
“……”
Hoài Lâm ló đầu ra khỏi vòng tay Lục Tinh Triệu lần nữa, cùng anh yên lặng nhìn Nghiêm Phi Quang.
Nghiêm Phi Quang bối rối: “Gì vậy?”
Hoài Lâm phàn nàn: “……Không phải, em chỉ thấy câu anh vừa nói nó… lệch hẳn hình tượng á! Tại sao anh lại đột nhiên bật ra câu gì nghe sâu sắc dữ vậy! Rõ ràng anh…”
…rõ ràng là một anh ngốc ngơ dễ dụ!
Nghiêm Phi Quang ngẩng đầu suy nghĩ một hồi rồi nói: “Không biết nữa, nãy nghe em đọc thơ, tự nhiên nhớ ra hình như mình có biết mấy câu kiểu cổ cổ của Trung Quốc. Nãy giờ anh nói sai hả?”
“……”
Hoài Lâm với kiểu “hình như biết một chút” của anh ta đã quá quen thuộc, thở dài thườn thượt: “Không, anh dùng đúng lắm luôn, nhưng mà em cảm giác… cảm xúc của em vừa bị lừa dối ấy……”
Chẳng bao lâu sau, Đan Triết đã cố gắng sạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011259/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.