Ánh mặt trời ngoài kia cuối cùng cũng bắt đầu lặn. Bầu trời ngả sang sắc đỏ sẫm như thấm máu
Bên trong căn cứ ngầm, mọi người ngồi ngay ngắn trong nhà ăn, xếp hàng chờ ăn cơm. Trong bếp, anh đầu bếp tên là Thân Đồ đang bận túi bụi, hương thơm ngào ngạt tỏa ra khiến cả đám người đã lâu không được ăn một bữa đàng hoàng đều nuốt nước bọt ừng ực.
Cao lão đại tấm tắc: “Cái đệch… có tay nghề là khác hẳn liền nha! Lát nữa đồ ăn dọn ra chắc lấp lánh ánh vàng quá?”
Đan Triết lạnh lùng nói: “Không chỉ tỏa ánh vàng đâu, bánh bao còn biết cười, bánh chẻo sẽ múa lượn, một tô mì cũng đủ cho anh bay lên trời luôn.”
Cao lão đại: “……”
Mọi người chia ra ngồi bốn bàn, Hoài Lâm, Lục Tinh Triệu, Đan Triết, Cao lão đại và Nghiêm Phi Quang ngồi chung một bàn, đang lần lượt báo cáo tình hình.
Đan Triết nói trước: “Hệ thống vẫn chưa mở lại được, nhưng liên lạc với bên ngoài thì có thể thử. Có vài kênh đã kết nối được rồi. Mạng không mạnh lắm, nhưng dùng điện thoại thì tạm đủ. Tôi đang tải bản đồ chi tiết về, chắc đến tối là xong. À, ở dưới này có một trạm phát sóng, nên trong phạm vi khoảng một cây số quanh đây là có tín hiệu. Bộ đàm thì khỏi lo.”
“Có tín hiệu là tốt rồi.” Lục Tinh Triệu nói. “Tôi vừa đi một vòng, đại đội chính rút lui vội vã, không để lại tin gì. Đoán là hôm đó bị điều đi gấp, giờ chưa nghĩ ra cách nào liên lạc lại được.”
“Vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011260/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.