Kim Lấp Lánh tức tối nhổ một cọng lông của Nhị ngoan, lúc này nó mới giật mình, vội vàng kéo cả cái đĩa từ trong không gian ra lại.
Sau bữa ăn ngon lành, trừ Lục Tinh Triệu ra thì ai nấy đều no căng bụng.
Lục Tinh Triệu nhìn trái nhìn phải, bất đắc dĩ gọi đại hai người đi cùng, vừa ra khỏi căn cứ thì thấy Hoài Lâm như một chú vịt con nhỏ, đội mũ quàng khăn, khoác thêm áo gió, tay ôm mấy cái áo ấm, cười hớn hở lẽo đẽo đi sau.
“…” Lục Tinh Triệu hỏi: “Hoài Lâm, em ra làm gì?”
Hoài Lâm cười toe: “Em cũng ra ngoài một chút mà!”
“Bên ngoài nguy hiểm, em cứ nghỉ ngơi trong căn cứ đi. Không có gì làm thì chơi mấy cái máy với Đan Triết cũng được.” Lục Tinh Triệu khuyên.
Hoài Lâm nghĩ thầm: chính vì nguy hiểm nên em mới phải đi theo chứ! Em là người rành mạt về mạt thế nhất ở đây rồi đó, nhìn mấy anh ăn mặc như đi chơi biển vậy, còn chưa biết đến 'Ngày Thứ Tư' chênh lệch nhiệt độ ban ngày ban đêm nó đáng sợ cỡ nào đâu…
Cậu vứt đống áo lên xe, cười hì hì: “Em ra xem địa hình thôi. Nghe nói gần đây có kênh nước, còn có cả mỏ than. Tuy zombie tụ lại hơi nhiều… nhưng quan trọng là em muốn xem cây rau khổng lồ ở thành phố bên cạnh có ăn được không!”
Lục Tinh Triệu: “…” Còn nhớ cái cây đó nữa, đúng là tinh thần ăn uống quật cường.
Cãi nhau với Hoài Lâm thì chỉ có thua. Như thường lệ, cuối cùng Lục Tinh Triệu cũng đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011261/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.