Hoài Lâm bẻ vụn ít bánh mì, rắc xuống mặt nước, rồi chợt nói: “Anh, anh từng nghe tới chuyện trọng sinh chưa?”
Lục Tinh Triệu lắc đầu: “Nghe như từ Phật gia – kiểu như niết bàn?”
“Không hẳn. Ý em là kiểu… rõ ràng đã sống đến năm hai mươi hai tuổi, vậy mà bỗng một ngày mở mắt ra, lại quay về năm mười bảy.” Cậu dừng một chút, nhẹ giọng tiếp, “Em đã sống trong tận thế nhiều năm rồi, trải qua không biết bao nhiêu lần ‘đêm đen’. Nhưng rồi đến một ngày, em tỉnh lại – và mình lại đang ở ngay thời điểm tận thế vừa bắt đầu.”
“…”
Lục Tinh Triệu hoàn toàn ngây người. Ý nghĩ chạy rối loạn trong đầu anh, đến nỗi một lúc lâu sau mới có thể mở miệng:
“Em nói là… tất cả những gì chúng ta gặp trong mấy ngày qua… em đều từng trải qua rồi sao?”
“Không đâu.” Hoài Lâm cúi đầu nói, “Trước khi em trọng sinh thì em không có đi cùng anh. Em đến khu cảnh giới ở thành phố S rồi, sau đó là bị lạc với anh, mãi mà không có cơ hội gặp lại. Em sống trong căn cứ S, những chuyện em thấy, những người em gặp, hoàn toàn không giống với bây giờ.”
Lục Tinh Triệu im lặng rất lâu.
Không hiểu sao Hoài Lâm có chút lo sợ, nhưng vẫn nói tiếp: “Anh à, có chuyện này trước giờ em chưa kể với anh. Ở kiếp trước... sau này là em được anh cứu trong đống tuyết, rồi mới bắt đầu gọi anh là ‘anh’ đó.”
Nói đến đây, Lục Tinh Triệu bỗng thở dài, đưa tay xoa nhẹ đầu Hoài Lâm, dịu dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011263/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.