Lục Tinh Triệu cầm khẩu súng nhìn ngắm, rồi quay sang cười: “Nói sớm có phải hơn không, dị năng của Nhị Ngoan đúng là—”
Mới nói được nửa câu, anh bỗng nhìn thấy biểu cảm của Hoài Lâm, nghi hoặc cúi xuống nhìn khẩu súng, lại ngẩng lên nhìn cậu: “Em… em nói thật hay đùa thế?”
Hoài Lâm uể oải đáp: “……nói đùa.”
Lục Tinh Triệu: “…?…?!”
“Cho nên, ngay cả Nhị Ngoan còn có không gian dị năng, thì người cũng có thể có năng lực thần kỳ mà, đúng không?” Hoài Lâm thở dài, “Tóm lại, anh nhất định phải tin vào bản thân mình đó.”
Lục Tinh Triệu hai tay ôm súng, bày ra tư thế “Người suy tư”, hồi lâu sau trầm giọng nói: “Ừm… anh cần thời gian… tịnh tâm một chút.”
Hoài Lâm trong lòng r*n r*: Huấn luyện bàn tay vàng đúng là gian nan quá thể, hoàn thành rồi có phát lương cho em không vậy… huhu.
Cậu ủ rũ cụp tai, lê thân thể mệt mỏi về ký túc xá.
Vừa đi được hai bước, Hoài Lâm bỗng nhớ ra chuyện gì, liền tháo khẩu súng lục bên hông xuống, cười hì hì: “Cái này cũng đưa anh luôn nè, em vừa chế hai băng đạn, anh thử xem có ngon không.”
Lục Tinh Triệu đón lấy súng, vung tay cân thử, súng vừa vào tay là biết bên trong có đạn, cười nói: “Không cần thử, tin tưởng kỹ thuật của em.”
“Vậy em đi ngủ nhé, chúc anh ngủ ngon chụt chụt!”
Hoài Lâm mỉm cười ngây thơ, vẫy tay một cái rồi quay người đi, trong lòng thầm nghĩ: Hừm, đúng là mình nói gì anh ấy cũng tin thật. Một giây chế được cả một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011264/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.