Nói xong, hắn bẻ miếng bánh bao, cúi người cho hai con hamster ăn. Đối mặt với hai bé hamster dễ thương, hắn lập tức đổi tông, giọng ngọt như mía lùi: “Ái phi, tướng quân, ăn sáng nào~ hôm nay cũng phải yêu thương nhau nhé~”
Hắn gọi Nhị Ngoan là “Ái phi”, gọi Kim Lấp Lánh là “Tướng quân”, chắc là do màu lông.
Hoài Lâm ngập ngừng: “Ơm… anh Thẩm này, con trắng là đực, con vàng mới là cái…”
Cậu vừa dứt lời, thì thấy Kim Lấp Lánh lại túm tai Nhị Ngoan dạy dỗ, Nhị Ngoan co ro như cái bánh bao hấp, bị dạy dỗ đến mức cúi đầu khom lưng, còn nhiệt tình nhét vụn bánh bao vào miệng Kim Lấp Lánh.
Bếp trưởng đơ ra vài giây, rồi lẩm bẩm: “Mẹ kiếp, lại là một ông chồng sợ vợ…”
Đan Triết tiếp lời liền: “Chữ ‘lại’ dùng hay lắm.”
“……Khoan đã.” Lục Tinh Triệu lúc đầu còn cười nhìn họ đùa giỡn, chợt nhận ra có gì đó sai sai, nghi ngờ hỏi: “Sao lại có chữ ‘lại’?”
Hoài Lâm vội vàng đẩy Lục Tinh Triệu đi, vừa đẩy vừa nói: “Thôi thôi đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, anh! Chuyện hôm qua em nói, anh suy nghĩ kỹ chưa?”
“Ừ, nghĩ cả đêm rồi, à mà trước tiên ăn kẹo đã.” Lục Tinh Triệu vừa gật đầu, vừa lấy viên kẹo từ túi ra dúi vào tay Hoài Lâm.
Tuy nói là đã nghĩ thông rồi, cũng coi như đã tin tám chín phần, nhưng nếu không thấy có chút chột dạ thì đâu cần dùng kẹo hối lộ người ta trước.
Lục Tinh Triệu bất lực: “Hệ tư tưởngsuốt hơn hai mươi năm, sao có thể lật đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011265/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.