Hai người còn đang nghĩ thì đã thấy Kim Lấp Lánh bạo dạn túm tai ông chồng, chỉ huy nó men theo tay Hoài Lâm nhảy xuống đất.
Chỉ chốc lát, hai con chuột nhỏ chui tọt vào đống vật liệu lẫn lộn, biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn đống đồ dưới đất cứ thế biến mất từng cái một cách thần bí.
Cuối cùng mọi thứ được dọn sạch, Kim Lấp Lánh lại kéo ông xã quay về tay Hoài Lâm, “chít chít” đắc ý, thông báo nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.
Lục Tinh Triệu nhìn đến sững cả người. Hoài Lâm cười nói: “Chuyện nhỏ như vậy không cần phiền anh, chuẩn bị về thôi. Nhìn đống đồ thế này, Tiểu Mía có việc làm dài dài rồi.”
Về đến nơi, Tiểu Mía quả nhiên phát điên: “Cái gì thế này trời! Đây là thanh chắn xe nè, đây là cái gắn trên cột điện, hai cái này xoắn vào nhau làm gì không biết? Muốn tôi tận dụng lại thì cũng phải có giới hạn chứ, tôi không phải máy điều ước vạn năng đâu!”
Hoài Lâm thì thầm: “Biết mà, máy điều ước là Lục Tinh Triệu, còn vạn năng là Nghiêm Phi Quang.”
Đan Triết: “…Nghe vậy lại thấy cũng có lý phết.”
Hoài Lâm xắn tay lên giúp Đan Triết phân loại vật phẩm, vừa làm vừa kể toàn bộ câu chuyện xảy ra.
Đan Triết nghe xong mặt đầy vẻ khó tin, nói: “Không phải chứ? Tên chơi violon giả kia là một giọng nam cao đỉnh lưu á?”
Hoài Lâm nói: “Giờ nghĩ lại thì cũng chưa chắc, anh ta là cái gì tôi đều tin được hết. Có khi là người ngoài hành tinh cũng chẳng ngạc nhiên.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011268/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.