Hiện giờ, bọn họ đã tạm thời ổn định trong căn cứ ngầm số 12. Mọi việc dường như đang dần đi vào quỹ đạo.
Trong cuốn ghi chú cá nhân của Hoài Lâm, có vài hạng mục đã được liệt kê rõ ràng:
1. Phải giúp “hàng chuyển phát” củng cố lòng tin vào dị năng của mình. Đồng thời, chính cậu cũng cần nghiêm túc rèn luyện. Cậu không thể mãi yếu đuối như vậy được.
2. Hỗ trợ Tiểu Mía thiết lập liên lạc ổn định với hệ thống căn cứ. Duy trì truyền thông, kết nối với đơn vị cũ của Lục Tinh Triệu.
3. Phối hợp với nhóm của Cao lão đại để khảo sát hệ thống nhà kính dưới lòng đất. Nếu có thể cải tạo thành vườn trồng rau, sẽ là nguồn cung thực phẩm quan trọng về sau.
4. Giao cho Nghiêm Phi Quang nhiệm vụ nuôi cá. Anh ta có một khả năng đặc biệt, có thể giao tiếp với sinh vật dưới nước. Có thể tận dụng điều này để tiếp tục trao đổi với tiểu bạch long, thiết lập một kênh cung ứng ổn định.
5. Khi hoàn thành những việc trên, có thể tính đến việc chế tạo thêm thiết bị cảnh báo tang thi, chuẩn bị thêm thực phẩm năng lượng nhanh như sôcôla, và nếu có thể thì phục chế lại vài mẫu dao quân dụng… Có quá nhiều thứ cần phải làm.
6. Và điều cuối cùng — Người ấy mỗi ngày đều đi tuần tra, huấn luyện binh sĩ, miệt mài luyện tập dị năng… Nhưng đến bao giờ, anh mới chịu nói cho em biết — cảm giác của anh là gì?
Một tháng sau.
Một vòng mặt trời đỏ mờ mịt cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011269/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.