Hoài Lân mơ mơ màng màng, giấc ngủ lần này còn dài hơn cả lúc Lục Tinh Triệu thức tỉnh.
Đến khi tỉnh lại thì đã là đêm ngày thứ tư, mọi người trong căn cứ đang thấp thỏm chờ đợi lập tức kéo nhau tới đông đủ.
Hoài Lân và Lục Tinh Triệu nhìn nhau một lúc, rồi cười nói:
“Anh à, em về rồi.”
Khoảnh khắc đó, Lục Tinh Triệu chợt phát hiện ánh mắt của cậu có gì đó thay đổi — một sự thay đổi vi diệu ẩn sâu giữa đường nét gương mặt.
Không biết bắt đầu từ bao giờ, Hoài Lân đã không còn là cậu bé ngoan ngoãn từng ôm ghì lấy ghế khóc nức nở chỉ vì sợ phải xa anh nữa. Sự biến đổi này âm thầm mà triệt để, khiến Lục Tinh Triệu vừa cảm thấy an lòng, lại vừa thấy hụt hẫng.
“Em tỉnh lại là tốt rồi.” Lục Tinh Triệu cuối cùng chỉ nói như thế.
Hoài Lân đảo mắt nhìn quanh một vòng, thấy ai cũng không có gì thay đổi, nhưng bản thân lại nhận ra — góc nhìn của mình đã khác đi rồi.
Một lát sau, cậu nói:
“Khi em ngủ mê, em đã mơ thấy một vài giấc mơ. Bây giờ em muốn kể lại cho mọi người… Dù những chuyện đó có thật hay không, thì ít nhất ….. mọi người có quyền được biết.”
Trong mấy ngày hôn mê, không chỉ thân thể cậu xảy ra biến hóa, mà do năng lực đặc biệt, cậu còn trải qua rất nhiều giấc mơ…
Những giấc mơ đó, nếu bảo là hoang đường thì cũng đúng, vì chẳng có gì chứng minh được; nhưng nếu gọi là “mộng tiên tri” cũng chẳng sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011282/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.