Một lúc sau, Đan Triết lên tiếng châm chọc: “Nghiêm lắm trò, có khi bản thể của cậu là một cây đàn chơi bi ve.”
Nghiêm Phi Quang lại không hề cảm thấy bị mỉa mai, vẻ mặt đầy an ủi đáp: “Cảm ơn nhé! Bản thể của tôi vẫn là cây vĩ cầm, nghĩ vậy tôi thấy nhẹ lòng hơn nhiều.”
Đan Triết: “…”
“Viên bi đó cũng không giống bình thường, vì em thấy là Bạch Như An đã gom các mảnh lại, ghép thành một quả cầu… rồi đặt l*n đ*nh tháp.” Hoài Lân lại nói, “Em không phân biệt rõ chuyện nào xảy ra trước, chuyện nào sau, nhưng vẻ mặt của Nghiêm Phi Quang lúc chơi viên bi đó thì em thấy rất rõ — tà ác lắm!”
Cậu dùng liền hai chữ “tà ác”, lập tức ánh mắt mọi người nhìn Nghiêm Phi Quang đều thay đổi.
Đan Triết lộ ra nụ cười kỳ quặc kiểu “hiểu mà, hiểu mà”, lão Cao thì khục khặc cười lén.
Lục Tinh Triệu nghiêm túc ho một tiếng: “Khụ, chủ đề viên bi này… bỏ qua trước đi.”
“Thật sự tà ác lắm, em chưa từng thấy mặt Nghiêm Phi Quang hiện ra vẻ đó bao giờ…” Hoài Lân vừa nói vừa liếc trộm Nghiêm Phi Quang, “Không phải kiểu tà ác như phản diện lớn đâu, mà là loại b**n th**… kiểu tà ác b**n th** ấy…”
Nghiêm Phi Quang mặt mũi ngơ ngác, lộ ra vẻ đần thộn quen thuộc: “Tôi… tôi tôi tôi á?”
Lục Tinh Triệu lại ho mạnh một tiếng: “Hoài Lân!”
Hoài Lân vội thu lại vẻ bỡn cợt, lấy lại vẻ thần bí sâu xa của một “tiên tri”, tiếp tục nói: “Mấy chuyện em vừa kể là những điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011283/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.