Năm 4000 theo lịch Solomon, Đế quốc Ngân Hà chào đón một thiên niên kỷ mới, khắp nơi tràn ngập bầu không khí hân hoan.
Trên một hành tinh cách thủ đô đế quốc - tinh cầu Bahamut - chưa đầy mười năm ánh sáng, lúc này đang tổ chức đủ loại hoạt động thi đấu. Trong đó có một cuộc thi nhảy đường phố đang thu hút rất nhiều sự chú ý.
Bởi vì, người đang đứng trên sân khấu là một cụ ông tuổi ngoài tám mươi. Ông không cao nhưng rất gầy, mặc áo khoác thể thao màu đen và quần short bó, mái tóc trắng được chải ngược gọn gàng, đeo kính gọng đen. Gương mặt già nua nở nụ cười thân thiện.
Ông được một cụ ông khác dìu lên sân khấu. Cả hai đều mặc áo đôi - một đen, một trắng - run run leo từng bậc thang, khiến các nhân viên bên cạnh sợ đến toát mồ hôi.
“Cái thân già này đúng là sắp không trụ nổi rồi…” - ông mặc áo khoác đen thở hổn hển nói.
Ông áo trắng bất lực:
“Không trụ được thì đừng nhảy nữa?”
“Không được! Như câu nói ấy: ‘Bảo đao chưa cùn, phong vận còn nguyên’.” - ông áo đen run rẩy nói tiếp - “Hơn nữa, nếu thắng là được ăn kem miễn phí đấy… kem đó nha!”
Ông áo trắng: “…”
Một lát sau, nhạc nổi lên — là một bài nhảy sôi động, cả sân khấu lập tức trở nên cuồng nhiệt.
Giữa đám người đang nhảy loạn xạ, ông cụ áo đen đặc biệt nổi bật.
Ông từ từ cởi áo khoác, để lộ hai dây đai chiến thuật quấn chéo bên trong.
“Woa——” khán giả bên dưới hét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011390/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.